Nữ phi hành gia Mỹ tiết lộ cuộc sống trong vũ trụ
- Thứ ba - 25/11/2014 22:05
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Marsha Sue Ivins sinh ngày 15/4/1951, là một cựu phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ Hàng không Mỹ (NASA). Bà từng tham gia 5 sứ mệnh không gian từ năm 1990 đến năm 2001. Cuộc sống trong không gian được nữ phi hành gia mô tả lại trong một bài viết được đăng trên tạp chí Wired.
Tôi đã có 55 ngày trong không gia, 5 sứ mệnh nghiên cứu theo chương trình của NASA. Trong thời gian đó, tôi nhận thấy rằng, việc ở ngoài không gian không chỉ có những khoảnh khắc hấp dẫn hay ngoạn mục, mà còn là sự tổng hòa của nhiều yếu tố huyền ảo đan xen sự buồn tẻ. Nó có thể đông đúc, ồn ào và đôi khi là cả khó chịu.
Mọi người đều tưởng tượng khi ngồi trên bệ phóng với 3.500 tấn nhiên liệu tên lửa bên dưới, bạn sẽ cảm thấy rất căng thẳng và lo lắng. Nhưng sự thật là khoảng hai giờ sau khi lên được trên tàu con thoi và chờ đợi cất cánh, bạn sẽ không có việc gì để làm và thậm chí nhiều người còn giết thời gian bằng cách đi ngủ. Bạn sẽ ở trạng thái như bị gói trong bao khoai tây, trong khi hệ thống sẽ tiếp tục với hàng nghìn lượt kiểm tra trước khi phóng.
Một tàu con thoi sẽ mất khoảng 8,5 phút để lên quỹ đạo bay, và tăng tốc dần cho đến khi đạt vận tốc 28.000 km/h. Lúc này, bạn đã thực sự ở trong quỹ đạo. Ở môi trường không trọng lực, các chất lỏng của cơ thể sẽ chảy ngược lên đầu, dạ dày lép kẹp, trong khi cảm giác cơ thể sẽ cao hơn khoảng 5 cm.
Tuy nhiên, môi trường không trọng lực cũng có một số bất lợi. Khi chất lỏng trong cơ thể chạy ngược về hướng bắc, phi hành gia sẽ cảm thấy đau đầu khủng khiếp và nhiều người còn có cảm giác buồn nôn. Để loại bỏ cảm giác này, chúng tôi phải bình tĩnh và cố gắng để hệ thống thị giác định vị được phía trên và phía dưới. Trong một vài ngày dạ dày mới ổn định trở lại và bắt đầu có cảm giác muốn ăn.
Marsha Ivins trên tàu con thoi Atlantis năm 2001, trong sứ mệnh thứ 5. Ảnh: NASA |
Trong các chuyến bay không gian, tôi thường không ăn được nhiều. Tôi không có cảm giác thèm ăn từ khi ở trên Trái Đất, nhưng giữa môi trường không trọng lực và sự thay đổi các dòng chảy trong cơ thể, mọi thứ đều có vị hoàn toàn khác biệt. Chocolate mang theo có vị như sáp. Trên tàu con thoi hay Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), bạn không có cách nào để nấu nướng. Thức ăn của chúng tôi đã được nấu chín sẵn, sau đó làm thành dạng khô hay đóng gói chân không, do đó có thể cho thêm nước và làm nóng hay giữ nhiệt bằng lò. Vì không có tủ lạnh nên thực phẩm tươi sống không thể bảo quản. Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ phải ăn chúng từ trước khi lên tàu.
Ngủ - điều tưởng chừng như đơn giản nhất trên Trái Đất, lại là một trong những trải nghiệm kỳ lạ nhất khi ở trên không gian. Trong tàu con thoi, túi ngủ được buộc lên tường, mặc sàn hay bất kỳ nơi nào bạn muốn, giống như đi cắm trại vậy. Túi ngủ có lỗ nhỏ để xỏ tay vào, do đó bạn có thể vươn tay ra ngoài và thắt chặt dây Velcro lại để tạo cảm giác an toàn bên trong. Sau đó, bạn buộc đầu vào gối, cho phép cổ nghỉ ngơi.
Tôi ngủ ở sàn giữa của tàu con thoi trên hầu hết các chuyến bay. Không ai làm việc ở đây khi chúng tôi không thực hiện các hoạt động ngoài không gian (EVA), do đó nơi này sẽ như giường ngủ riêng. Đây là nơi lạnh nhất trên tàu con thoi, nhiệt độ khoảng -6 độ C. Vì vậy, tôi phải nhét tay vào trong túi ngủ và mặc 4 lớp quần áo. Đôi khi, tôi làm ấm các gói thức ăn và cho vào túi ngủ như những chai nước nóng. Hai đêm cuối trong chuyến bay cuối cùng, tôi ngủ trên sàn bay, túi ngủ được treo dưới cửa sổ phía trên đầu. Vị trí của tàu con thoi khiến hình ảnh Trái Đất xuất hiện trên những chiếc cửa sổ này. Khi tỉnh dậy, cả thế giới dường như đang ở trước mặt, trong khoảnh khắc chỉ dành cho mình tôi.
Những người mới thường lo lắng thực hiện nhiệm vụ, do đó đôi khi họ sẽ mất hàng ngày hoặc hàng giờ để hoàn thành công việc trước khi có thể dừng lại ngắm Mặt Trời mọc. Trong quỹ đạo, phi hành gia có thể nhìn thấy hiện tượng này 16 lần một ngày.
Các chuyến bay lúc nào cũng chật chội và bận rộn với nhiều thí nghiệm, bảo dưỡng hàng ngày, EVA hay hoạt động robot. Đối với cá nhân tôi, đó là công việc vô cùng khó khăn, căng thẳng và đáng sợ. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng nhận thấy những điều mới mẻ khác. Ở trên Trái Đất, bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận, với hay chạm vào bạn nếu họ muốn. Nhưng trong không gian, bạn hoàn toàn ngoài tầm với của mọi người.
Phi hành gia có thể liên lạc với mặt đất hay gửi email, nhưng họ sẽ không thể làm gì với những lo lắng thường ngày như việc trả hóa đơn hay cho chó ăn. Tôi cảm giác tất cả mọi thứ quen thuộc hàng ngày đều tạm ngưng lại tính từ rìa khí quyển. Tôi hoàn toàn được giải phóng khỏi Trái Đất, nhưng tất cả những mối quan tâm trước đây sẽ quay lại ngay khi tôi trở về. Cho đến khi hạ cánh, tâm trí tôi lúc nào cũng vạch ra một loạt danh sách công việc cần phải làm.
Tai trong (inner ear) là bộ phận giúp bạn cân bằng trên Trái Đất và về cơ bản sẽ tạm dừng hoạt động trong suốt hành trình không gian. Khi phi hành gia trở lại Trái Đất, chúng sẽ trở nên nhạy cảm đến khó tin. Khả năng cân bằng dường như mất đi và bạn sẽ phải học lại cách di chuyển trong môi trường có lực hấp dẫn. Ví như như khi quay đầu, tôi có thể sẽ bị ngã. Các cơ không sử dụng trong thời gian dài sẽ phải được điều chỉnh lại để thích nghi với hoạt động hàng ngày như đi bộ, đứng hay cầm nắm đồ vật. Quá trình này có thể mất vài ngày, hoặc vài tuần.
Mọi thứ đều rất khó khăn, rất phấn khích, đáng sợ và khó có thể diễn tả.
Các phi hành gia ngủ trong túi ngủ. Ảnh: aviationspectator.com |
Linh Anh (lược dịch)