Ôm lấy cái ‘đặc thù’
- Chủ nhật - 03/07/2016 23:20
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Khi muốn xử lý, giải quyết một sự việc theo cách không giống ai; hoặc muốn hưởng đặc quyền, đặc lợi riêng, người ta viện đến cụm từ “đặc thù của chúng tôi”. Khi ngại thay đổi để tiếp nhận cái mới, cái tiến bộ, người ta cũng ôm khư khư lấy cái cũ, cái quen thuộc và gọi nó là “đặc thù của chúng tôi”. Điều vi diệu là ở chỗ, “đặc thù” trở thành bảo bối giúp cho các doanh nghiệp, đơn vị hành chính bảo vệ những lề thói lạc hậu của mình.
Trong suốt những năm làm kinh doanh, tôi chỉ thuyết phục được duy nhất một khách hàng Việt Nam từ bỏ "đặc thù của mình", khi triển khai ứng dụng phần mềm mới.
Nhiều năm trước, chúng tôi triển khai phần mềm quản lý nguồn lực cho một xí nghiệp liên doanh dầu khí. Đây là đơn vị liên hợp, có quy mô rất lớn và độ phức tạp cao.
Lúc đầu, các báo cáo chuẩn do phần mềm này cung cấp không được chấp nhận, vì chúng không phù hợp với các đặc thù của xí nghiệp. Họ yêu cầu chúng tôi sửa lại cho giống với hệ thống báo cáo đang sử dụng.
Chúng tôi xin được gặp lãnh đạo liên doanh để trình bày. Tôi giải thích, đây là một ứng dụng nổi tiếng thế giới. Nếu chúng ta sử dụng hệ thống báo cáo chuẩn do nó cung cấp, tức là chúng ta thừa hưởng kinh nghiệm quản lý, quy trình tiên tiến và tác phong chuyên nghiệp của hàng nghìn doanh nghiệp lớn toàn cầu đã tích hợp lại. Ứng dụng này là cơ hội để doanh nghiệp cải tiến quy trình và tái cấu trúc quản trị theo chuẩn thế giới. Nếu chúng ta sửa lại cho phù hợp với quy trình cũ của xí nghiệp, ngoài việc không được thừa hưởng thành quả tiến bộ của thế giới, ứng dụng còn chạy chậm hơn và phát sinh nhiều lỗi hơn.
Thấy khách hàng vẫn chưa bị thuyết phục, tôi suy nghĩ rồi nói: "Các anh nhập giàn khoan về, giữ nguyên đưa vào sử dụng ngay, hay là sửa lại theo đặc thù của Việt Nam? Chắc là giữ nguyên? Nếu quy trình vận hành của nó khác với quy trình vận hành của giàn khoan cũ thì các anh sẽ đào tạo lại chuyên môn và bố trí lại nhân sự, chứ không phải sửa giàn khoan, đúng không? Vì các anh hiểu rằng, đây là một hệ thống phức tạp và hoàn chỉnh, không ai dại gì mà sửa lung tung...".
Phần mềm này cũng thế. Nó cũng rất phức tạp và hoàn chỉnh, không cần chỉnh sửa trước khi đưa vào sử dụng. Các quy trình và mô hình quản trị đã cũ và lạc hậu của xí nghiệp nên thay đổi để phù hợp với nó thì tốt hơn.
Thật may mắn là lãnh đạo xí nghiệp liên doanh đã nhìn ra vấn đề và chấp nhận thay đổi "những đặc thù" của mình, để có thể sử dụng hệ thống báo cáo mới - hệ thống chuẩn do phần mềm cung cấp. Nhờ vậy hệ thống này được triển khai thành công, đúng thời hạn và mang lại hiệu quả cao cho xí nghiệp cho tới ngày hôm nay.
Tình hình rất khác đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Hiếm khi chúng tôi nghe thấy một doanh nghiệp nước ngoài yêu cầu đáp ứng một cái gì đó đặc thù của họ. Khi triển khai phần mềm này, hầu như các doanh nghiệp nước ngoài đều sử dụng nguyên xi: vừa thuận lợi cho người triển khai, vừa hiệu quả cho người sử dụng.
Tôi còn nhớ hồi đầu năm nay, khi đề cập đến yêu cầu trang bị bình cứu hỏa cho ôtô ở Việt Nam, ông Yoshihisa Maruta - Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam - từng bình luận rằng đây là “một quy định đặc thù của Việt Nam”. Tôi chợt nhận ra, Việt Nam đã trở nên quá nổi tiếng bởi những “đặc thù”, đến nỗi người nước ngoài đến làm việc ở đây sẽ bắt buộc phải biết, phải hiểu nếu muốn thành công.
Tôi cho rằng, chỉ trong lĩnh vực văn hóa, chúng ta mới cần duy trì đặc thù, sự khác biệt như là bản sắc dân tộc. Còn các lĩnh vực khác như: công nghiệp, thương nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, ngân hàng tài chính… cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn và quy trình chung của thế giới.
Bởi trong thế giới phẳng ngày nay, cơ hội và thách thức của các dân tộc đều giống nhau, dân tộc nào càng nhiều đặc thù càng khó hội nhập và phát triển.